Trang chủ » David Copperfield – Charles Dickens

David Copperfield – Charles Dickens

David Copperfield” là tác phẩm kinh điển đậm đà dấu ấn tự truyện nhất của Charles Dickens. Đây là đứa con tinh thần mà tác giả vô cùng yêu quý và dành cho nó nhiều tâm sức với dung lượng khá đồ sộ nhưng vẫn giữ được độ cuốn hút. Chính vì vậy mà nó được đánh giá là một kiệt tác. Qua dòng chảy của thời gian, nó vẫn được nhiều độc giả yêu thích.

Cuốn sách là một trường thiên tiểu thuyết kể lại cuộc đời với những sự kiện thăng trầm của David Copperfield mà mở đầu là bức tranh hiện thực u ám, xỉn màu của xã hội Anh dưới thời Victoria khiến độc giả phải xót xa. Ngay từ những trang đầu, nhà văn đã bộc lộ được tài năng của mình trong nghệ thuật quan sát, kể chuyện và xây dựng nhân vật.

David Copperfield - Charles Dickens. (Ảnh: Thúy Diễm)
David Copperfield – Charles Dickens. (Ảnh: Thúy Diễm)

Phần đầu tác phẩm là những trang đời đau thương của Copperfield. Cậu bé bị đánh đập, bị đối xử tàn nhẫn, bị tra tấn về tinh thần đến nỗi phải co mình vào vỏ ốc, phải trưng ra bộ mặt lầm lì, giấu nhẹm cảm xúc cá nhân. Ngày ngày, cậu bé phải đối mặt với những cơn ác mộng giữa đời thực. Copperfield bị biến thành một chú chó phải tuân phục vì sợ bị đánh đòn, sợ những lời cay nghiệt. Cậu trở thành một thứ gai mắt, một người thừa trong căn nhà từng là nơi cậu tận hưởng sự ấm êm, hạnh phúc. Ta đọc mà không khỏi thương xót và căm phẫn.

Vấn đề được đề cập đến không mới mẻ, có thể gọi là đã cũ nhưng “David Copperfield” vẫn đủ sức khiến tim tôi quặn thắt, lòng tôi dấy lên bao nỗi xót xa và căm phẫn. Cách kể chân thật, gần gũi đến nỗi tôi muốn giơ bàn tay ra xoa đầu cậu bé rồi bảo bọc cậu để cậu được sống trong nắng ấm của tình thương. Ngòi bút bóc tách, đi sâu vào cuộc đời và cả nội tâm nhân vật nữa đã phát huy cao tác dụng. Nó tạo nên những đợt cảm xúc liên tục trong lòng tôi. Tôi tin chắc rằng nhiều bạn đọc khác cũng sẽ như thế, cùng vui, cùng buồn với nhân vật.

Những tưởng câu chuyện sẽ chỉ toàn là những đau thương ăm ắp trong cả tuổi thơ của Copperfield nhưng không, mạch truyện vẫn tiếp diễn như chính sự lớn lên của nhân vật với các mối quan hệ xã hội phong phú. Cuộc đời của Copperfield là hàng chuỗi các câu chuyện đan lồng vào nhau với những thăng trầm biến đổi, những trải nghiệm mới, những khó khăn, thất bại và cả thành công nữa đều được trải gọn trên trang giấy. Và dù ở góc đời nào, giai đoạn nào, người đọc cũng cảm nhận được sự cuốn hút trong ngòi bút tự sự khéo léo của Charles Dickens.

Ngôi kể thứ nhất đã rất thành công trong việc chuyển tải những suy nghĩ non nớt của một cậu bé, những rung động đầu đời của một chàng trai trẻ cho đến những lo lắng về sự tủn mủn trong cuộc sống của một chàng trai mà người cô bảo trợ cho cậu đã bị phá sản. Rất tuyệt diệu là những đoạn văn bồng bềnh như mây sớm khi diễn tả tâm trạng của một kẻ tình si, luôn khao khát, mong chờ giai nhân và thấm đẫm trong tâm trí bao giấc mơ hồng. Đặc biệt, tác phẩm có những đoạn độc thoại nội tâm trải dài trong miên man câu chữ để rồi khắc chạm trên trang giấy tính cách của nhân vật một cách rõ nét.

David Copperfield là trung tâm của tác phẩm nên được miêu tả, khắc họa vô cùng sinh động. Thế nhưng, không phải vì vậy mà các nhân vật khác lại mờ nhạt. Thế giới nhân vật phong phú, đủ lứa tuổi trong bức tranh toàn cảnh này đều đậm nét với những đặc điểm nổi bật riêng. Nhà văn đã dựng nên nhiều nhân vật thú vị, độc đáo hoặc gây nhiều cảm xúc cho người đọc với những cá tính mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó là người cha dượng Edward Murdstone cứng rắn, độc ác, một kẻ không tim, đó là quý cô Murdstone lớn tuổi, khó tính, hằn học, khó ưa, người góa phụ trẻ Clara nhẹ dạ, mềm yếu, nhu nhược, mù quáng, cô Betsey cá tính, giàu tình yêu thương, nàng Dora, vợ đầu của Copperfield, thì mong manh, dễ vỡ, dễ xúc động, cô như một cánh hoa mỏng manh trước gió. Đó là Emily bé nhỏ, người bạn ấu thơ của Copperfield, là một thiếu nữ cả thẹn với đôi má hay đỏ bừng vì ngại ngùng, rồi Pegogotty, Barkins… Cả một hệ thống nhân vật đậm đà nét riêng, không ai nhạt nhòa, không ai bị hòa lẫn.

Bên cạnh chất tự truyện, tác phẩm còn là khúc ca ngân nga về tình yêu quên mình, về sự thiêng liêng của gia đình, tình thân, về sự đáng trọng của tình bạn, tình người… Thật đẹp và đáng trân quý làm sao những giá trị nhân văn đọng lại trong câu từ.

XEM THÊM

Để lại một bình luận